Phong cách nghệ thuật Amy_Winehouse

Chất giọng

Đoạn nhạc mẫu:

Amy Winehouse được biết đến bởi chất giọng nữ trầm đặc trưng,[143][144] với phạm vi thanh nhạc trải dài trong 3 quãng tám (Re1-Mi♭4).[145] Theo các nhà phê bình, Winehouse đã là "một tài năng âm nhạc vô cùng lớn",[146] khi "sở hữu chất giọng thật sự hiếm có, nhằm để cải thiện sự sống động cho người nghe."[147] Trong một bài đánh giá cho album Frank, trang All Music đã so sánh Amy với Macy Gray và đã gọi giọng cô "có đôi chút của Billie HolidayLauryn Hill".[148] Teresa Wiltz từ Washington Post đã mô tả giọng hát của Winehouse như "được ướp trong sự tiếc nuối, được cất lên trong nỗi đau nhói lòng".[149] Đồng thời, cô còn nổi tiếng với "chất giọng có chiều sâu và nội lực,"[150] đã là những yếu tố khiến nó trở nên "vừa trần tục và vừa tuyệt diệu trong cùng một lúc".[151]

Các biên tập viên từ The New Yorker đã cho rằng "giọng hát đó có thể nghe như một khía cạnh đen tối từ chính tinh hoa của cô, nhưng lại chứa đựng nhiều tham vọng và vượt lên trên bất kỳ định nghĩa nào khác".[152] Trong một bài nhận xét cho album Back to Black, tờ Entertainment Weekly đã cảm thấy rằng phân nhịp của Winehouse đã là một bằng chứng sống cho sự ảnh hưởng của Billie Holiday đến cô,[153] đồng thời chỉ trích Amy vì đã lạm dụng việc chạy giọng hát trong quá trình ghi âm Frank.[153] Cho dù Douglas Wolk từ Pitchfork Media đã không hài lòng về cái cách mà Winehouse đã "mô phỏng lại những ca sĩ nhạc jazz yêu thích" khác của ông, đồng thời đã công nhận khả năng ca hát nổi bật của cô trong một bài đánh giá vào năm 200,[154] thì trong một bài nhận xét khác của trang Pitchfork vào năm 2007, Joshua Klein đã chỉ ra việc giọng hát của Winehouse "có thể biến sự sỗ sàng, thậm chí là tình cảm trần tục, trở nên hùng hồn và mạnh mẽ."[155]

Phong cách âm nhạc

Ban đầu, Amy Winehouse đã theo đuổi các yếu tố từ dòng nhạc souljazz từ thập niên 60, kết hợp cùng giai điệu R&B đương đại.[156] Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Winehouse đã được nhìn nhận bởi tính độc đáo, sự chân thật và sự mỉa mai trong lời nhạc,[157] với các sáng tác được xem như là "tự truyện" của chính cô theo thời gian.[158] Khi phát hành album Frank, tờ The Guardian đã có viết, "Âm nhạc của Winehouse nằm đâu đó giữa Nina SimoneErykah Badu, với âm điệu ngây thơ và bừa bộn",[146] và Chris Willman từ Entertainment Weekly đã cảm thấy phong cách của cô đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi ban nhạc Sade.[159] BBC Online đã cho rằng "Những nguồn ảnh hưởng đến Winehouse đều rất rõ ràng (Sarah Vaughan, Dinah Washington), nhưng cô ấy có đủ tài năng và thái độ để biến bất cứ sự so sánh nào trở nên không cần thiết".[160] Dan Cairns từ The Times đã mô tả đĩa nhạc đầu tay của cô "đầy triển vọng đến không tưởng, nhưng cũng ôn hòa và đầy cương quyết".[161]

Khi Winehouse cho phát hành album Back to Black, cô đã nhận được nhiều phản hồi vô cùng tích cực từ phía các nhà phê bình. Allmusic đã cho rằng "Mặc dù album này đã quay lưng với dòng nhạc jazz và tràn ngập giai điện R&B hiện đại, thế nhưng chất lượng âm nhạc của nó vẫn còn nguyên vẹn".[162] Trong khi đó, Jude Rogers lại cho rằng Back to Black đã "là một album nhạc soul đáng kinh ngạc khi đã kết hợp âm thanh của Motown cùng các ban nhạc nữ những năm 60, cho người nghe giai điệu thông thái và hiện đại"[163] Victoria Segal từ The Times đã cho rằng "các bài hát của Winehouse vô cùng thẳng thắn, và mặc dù được phối khí theo phong cách cổ điển và chân thật, thì album vẫn mang được hơi hướng rất đương thời".[164] Các biên tập viên từ Rolling Stone ban đầu đã cho những ý kiến trái chiều về tác phẩm này, vì "chất lượng của album không ổn định. Nhưng trong xuyên suốt đĩa nhạc, các sáng tác xuất sắc nhất khiến ta không tài nào không thích".[165] Dù vậy, trong phiên bản vào năm 2010, tạp chí đã đề cao sự hòa trộn giữa các thể loại âm nhạc và đã gọi nó là "một bản thu âm đầy kích động, buồn bã và đầy phép màu không ngờ đến".[166]

Winehouse đã lấy cảm hứng từ hình tượng của những nhóm nhạc soul nữ như The Ronettes

Hình tượng

Winehouse vô cùng yêu mến các nhóm nhạc nữ vào thập niên 1960.[167] Nhà tạo mẫu của cô, Alex Foden, đã lấy ý tưởng đó cho mái tóc tổ ong "dễ dàng nhận ra ngay lập tức" của cô (được tạo dựng từ tóc nối[168][169]) và trang điểm cho cô theo phong cách Cleopatra từ nhóm nhạc The Ronettes.[167][170] Mitch Winehouse sau đó đã có lần hé lộ việc trang điểm với son môi đỏ đậm, chân mày rậm và kẻ mắt đậm đã được cô lấy cảm hứng từ một lần cô thấy trong một chuyến đi đến Miami để cộng tác cùng Salaam Remi trong album Back to Black.[171]

Dù vậy, hình tượng này của cô đã bị dư luận Anh Quốc gièm pha, khi trong lễ trao giải NME Awards, Winehouse vừa được nhận giải "Nghệ sĩ đơn ca xuất sắc nhất" và "DVD âm nhạc xuất sắc nhất" vào năm 2008, vừa được trao giải "Nghệ sĩ ăn mặc tồi nhất".[172] Cô cũng đã xếp hạng thứ hai trong danh sách "10 người phụ nữ ăn mặc tồi nhất" của Richard Blackwell, chỉ đứng sau Victoria Beckham.[173]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Amy_Winehouse http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0,2204... //nla.gov.au/anbd.aut-an43114369 http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=A... http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/amy-... http://www.92profm.com/common/page.php?pt=SPOTLIGH... http://www.allmusic.com/album/frank-mw0000466868 http://www.allmusic.com/album/frank-r671986/review http://www.allmusic.com/album/r860775/review http://www.allmusic.com/artist/amy-winehouse-mn000... http://www.allmusic.com/artist/amy-winehouse-mn000...